Mạnh Niệm Từ khẽ cựa mình, mí mắt động đậy.
Trường Hận Phong chủ vỗ lên vai chàng hai cái quát:
- Hãy tỉnh lại đi!
Mạnh Niệm Từ vươn vai đứng lên, mở bừng mắt ngơ ngác nhìn quanh, đoạn dừng lại trên mặt Trường Hận Phong chủ, vòng tay thi lễ nói:
- Lão tiền bối cao tánh đại danh? Nơi đây... là đâu? Vì sao vãn bối lại có mặt tại nơi này? Còn Chương cô nương đâu?
Trường Hận Phong chủ trệ mặt:
- Hôn mê lâu vậy mà mới tỉnh lại đã nhớ rõ ràng thế này, nếu không xử dụng Thất Ức Tán thì làm sao khống chế được ngươi...
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
- Lão tiền bối nói gì vậy?
Trường Hận Phong chủ cười:
- Lão phu nói là vị cô nương mà ngươi vừa hỏi... họ gì vậy?
- Họ Chương...
Mạnh Niệm Từ lại dáo dác nhìn quanh, nói tiếp:
- Ðây có phải Phiêu Hương Sơn Trang không?
Thì ra kể từ khi bị Chương Ðài Phụng điểm huyệt tại thạch thất trong Phiêu Hương Sơn Trang, chàng đã mê man suốt cho đến giờ, mọi sư xảy ra đã qua hoàn toàn không hay biết.
Trường Hận Phong chủ cười ha hả:
- Phiêu Hương Sơn Trang ư?
Quay sang Ðinh Huê Dương đứng bên kia hồ nói:
- Biết Phiêu Hương Sơn Trang là nơi nào không?
Ðinh Huê Dương ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp:
- Phiêu Hương Sơn Trang ở phía bắc Kiếm Các là một phân đà bí mật của Thiết Kỵ Môn!
Trường Hận Phong chủ hậm hực:
- Thiết Kỵ Môn? Một nam một nữ đã trốn thoát kia hẳn là người của Thiết Kỵ Môn!
Ðinh Huê Dương lúng búng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276750/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.