Chương Đài Phụng thản nhiên mỉm miệng cười.
Trường Hận Phong Chủ gằn giọng:
- Hừ, nói mau, ngươi chọn con đường nào?
Chương Đài Phụng ung dung cười:
- Bổn cô nương đã biết trước lão sẽ nói như vậy, nhưng trước khi trả lời, có thể đưa ra một điều kiện chăng?
Trường Hận Phong Chủ thoáng trầm ngâm:
- Ngươi nói đi!
- Bất luận bổn cô nương chọn con đường nào thì lão cũng không được cho Mạnh công tử uống Thất Ức Tán!
- Không được!
Chương Đài Phụng chẳng màng đến lão, nói tiếp:
- Và trước hết lão phải giải huyệt cho chàng!
Trường Hận Phong Chủ bực tức:
- Đó lại là mơ tưởng... Bởi ngươi xinh đẹp thông minh nên lão phu mới nhân nhường thế này, nhưng ngươi cũng đừng được một thước mà lấn lướt một trượng.
Chương Đài Phụng lắc đầu:
- Không đâu...
Ánh mắt dịu dàng nhìn Trường Hận Phong Chủ, chậm rãi nói tiếp:
- Thử nghĩ lão ẩn cư tại nơi hoang vắng này suốt hơn ba mươi năm dài, đó là điều đau khổ đến dường nào. Huống hồ trong bao năm qua hình bóng kia không hề buông tha lão, khiến lão phải sống khắc khoải trong niềm đau hận khôn cùng. Nay lão đã có hy vọng khiến cho bóng hình kia sống lại, nếu niềm ước mong ấy trở thành hiện thực, lão có thể rời khỏi sơn cốc này, sống hạnh phúc trong cõi đời, như vậy chả lẽ sự đền trả không đủ sao! Không xứng đáng sao?
Trường Hận Phong Chủ ngây ngẩn nhìn nàng, lẩm bẩm như trong mơ nói:
- Nói nghe hay lắm, có lẽ ngươi không chọn con đường chết rồi!
Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276752/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.