Giờ hãy nói về Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu.
Sau một đêm nghĩ trong rừng, Văn Vô Cửu sức khỏe đã hồi phục, song cánh tay phải vẫn chưa động đậy được, đàng dùng một chiếc khăn lụa buộc treo trước ngực.
Nàng tuy giấu diếm Mạnh Niệm Từ, nhưng trong lòng thì căm hận Chương Ðài Phụng đến cực độ, ước gì nuốt sống được nàng ta ngay tức khắc.
Sáng hôm sau, Mạnh Niệm Từ để cho Văn Vô Cửu ngồi trong xe, do chàng phụ trách đánh xe, vì lý do an toàn, chàng không giả dạng Quỷ Tiên, cũng chẳng xuất hiện với mặt thật, đã thoa cho mặt dày đen đúa và che lên một chiếc khăn đen.
Chàng không vội vã, cho ngựa thư thả cất vó, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chiều hôm ấy, xe đến Liễu Diệp Ðộ, đó là một thị trấn nhỏ, ngoại trừ vài quán ăn, cơ hồ chẳng còn gì khác.
Mạnh Niệm Từ cho xe dừng lại trước một quán cơm, cùng Văn Vô Cửu đi vào. Ngay khi hai người vừa ăn xong, bỗng thấy một người đàn bà nhà quê trung niên dẫn theo một con ngựa khỏe, bụi bám đầy mình đi đến trước quán.
Nhưng con ngựa ấy chẳng rõ mắc bệnh hay bị thương, bước đi chậm chạp, không kéo không đi, người đàn bà trung niên tức giận vung roi quất tới tấp vào bụng ngựa. Thế nhưng, chú ngựa ấy vẫn chẳng tài nào phấn chấn lên được, sau cùng đã khuỵu vó ngã lăn ra đất.
Người đàn bà trung niên buông tiếng thở dài, hậm hực quất mạnh roi da, ngoe nguẩy đi vào quán.
Hiển nhiên bà ta đã hết sức đói, vừa vào quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276779/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.