Những nghe một tiếng rú thảm thiết, máu phun xối xả, Hoa Thường Hồng đã bị xẻo một bên vú.
Văn Vô Cửu nhếch môi cười, quay sang Mạnh Niệm Từ nói:
- Ðỗ lão tiền bối, giờ phải làm sao?
Mạnh Niệm Từ giọng đanh lại:
- Giải huyệt cho y thị cút đi!
Văn Vô Cửu y lời giải huyệt cho Hoa Thường Hồng, cười khảy nói:
- Giờ bà không đi cùng nữa sao?
Hoa Thường Hồng lặng thinh, tung mình toan phóng đi.
Mạnh Niệm Từ lại quát to:
- Ðứng lại!
Hoa Thường Hồng giật mình chững bước, lắp bắp nói:
- Chả lẽ... lão anh hùng... lại đổi ý...
Mạnh Niệm Từ vất giọng lạnh như băng:
- Lão phu xưa nay nói một không hai, đâu khi nào đổi ý...
Hoa Thường Hồng mếu máo:
- Vậy sao lão anh hùng?
Mạnh Niệm Từ cười khảy:
- Lão phu chỉ muốn nhắc ngươi nhớ lấy một điều, lần sau bắt được ngươi là sẽ lột da ngươi... Giờ ngươi hãy cút đi!
Hoa Thường Hồng điệu bộ vô cùng thảm não, như được đại xá, liền tức tung mình phóng chạy.
Mạnh Niệm Từ đưa mắt trông theo, buông tiếng cười vang dội.
Văn Vô Cửu cười áo não nói:
- Chúng ta đi thôi!
Mạnh Niệm Từ ngưng cười:
- Yêu phụ tự chui dầu vào lưới rập, thật là nực cười... Vết thương nơi tay của Văn cô nương đã lành nhiều rồi chứ?
Văn Vô Cửu khẽ thở dài:
- Lành nhiều rồi, ta đi nào!
Thế là hai người lên xe, trong tiếng bánh xe lăn và tiếng ngựa hí, tiếp tục lên đường.
*
* *
Thủy Tín Phong là ngọn núi chính của Hoàng Sơn, hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/1276780/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.