Lúc này Quân Lộ Dao đã xuống xe, nghe vậy liền vội đi đến, cúi xuống tỉ mỉ xem xét một hồi đoạn lắc đầu nói:
- Ðã chết hơn một ngày một đêm rồi, Nếu là trong vòng ba giờ thì lão phu còn hy vọng cứu được, bây giờ thì đã quá muộn rồi!
Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu cùng nhìn nhau lặng thinh.
Từ Viễn đến gần, dè dặt hỏi:
- Vậy thì.... thi thể phải giải quyết thế nào? Chôn đi ư?
Chương Ðài Phụng ngẫm nghĩ một hồi, đoạn cười chua chát nói:
- Ðằng nào thì ả ta cũng đã chết, giải quyết thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa!
Văn Vô Cửu nghiến răng:
- Tiểu muội thật căm hận ả nha đầu này đến thâm xương khắc cốt, chết cũng không phải lúc...
Ðua mắt nhìn Chương Ðài Phụng, nói tiếp:
- Bất luận Mạnh Niệm Từ có biết tử tin của ả hay không thì e sẽ cùng trọn đời thủ tiết vì ả, không bao giờ gần gủi với phụ nữ khác nữa!
Chương Ðài Phụng đỏ mặt:
- Tiểu muội cũng không có ý kiến, ả nha dầu này là một then chốt quan trọng, cái chết của ả cũng là một đòn đả kích lớn lao đối với chúng ta, nhưng ít ra cũng phải báo với Mạnh Niệm Từ được biết!
Chương Ðài Phụng thở dài:
- Tiểu muội thấy chuyện này thật lắc léo, dường như có chỗ nào đó không đúng.
Văn Vô Cửu cười lạnh lùng:
- Chỗ không đúng là ả đã chết một cách âm thầm lặng lẽ, đối với chúng ta chẳng khác nào một cuộc chiến bại thảm thương.
Chương Ðài Phụng cười chua chát:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493885/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.