Chương Ðài Phụng nhếch môi cười, nhìn gã khiếu hóa nói:
- Ngươi có thể đi được rồi!
Gã khiếu hóa ngớ người:
- Tiểu nhân đi đâu?
Chương Ðài Phụng cười:
- Ðến Thái Sơn triều bái chứ đâu!
Gã khiếu hóa mặt biến sắc liên hồi, bỗng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói:
- Mình vậy là sao? Thật ra... mình đã làm gì thế nhỉ?
Chương Ðài Phụng ngồi trên ngựa cười nói:
- Ngươi đã làm tốt, dẫn dắt Thiết Kỵ Môn đón vợ chồng Mạnh Niệm Từ, đó là một đại công.
Gã khiếu hóa rồi cũng hiểu ra, bật lên một tiếng thảng thốt, mặt mày xám ngắt, nghiến răng dậm chân nói:
- Mình thật đáng chết, thật đáng chết...
Bỗng giơ tay lên, vỗ xuống đỉnh đầu...
Chương Ðài Phụng và mọi người không ngờ có vậy, toan ra tay cứu thì đã muộn, chỉ nghe "bộp" một tiếng, máu văng tung tóe, gã khiếu hóa đã ngã ra chết tức khắc.
Chương Ðài Phụng thở dài nói:
- Người này thật là cương liệt... Từ Viễn, mau kéo y vào rừng và xóa đi vết máu ngay.
Từ Viễn vâng lời xuống ngựa, nhanh chóng kéo thi thể gã khiếu hóa vào khu rừng thưa bên ven đường và xóa sạch vết máu.
Lúc này chiếc xe ngựa chỉ còn cách chừng hai mươi trượng, Chương Ðài Phụng đưa mắt nhìn Văn Vô Cửu nói:
- Ði!
Ðoạn hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, dẫn trước phóng đi.
Năm con tuấn mã cùng soải vó, tung bụi mịt mù, lao đi như vay.
Chiếc xe ngựa phủ kín rèm, đánh xe là hai hán tử trung niên mặc áo dài gấm màu lam, theo sát phía sau là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-ky-mon/493887/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.