Nhan Như Ngọc đưa mắt nhìn theo thân hình đại bàng của Cái thế ma quân mà chuyển theo từ cành này qua nhánh khác, nàng và Cừu Thiên Hiệp đi song song, đột nhiên nàng đưa tay nắm nhẹ vạt áo Cừu Thiên Hiệp, lên tiếng bảo khẽ:
- Hãy đề phòng cẩn thận ! Xem qua thế núi, thì phía dưới này có lẽ sâu trên trăm trượng, ngươi chớ nên xem thường nhé !
Cừu Thiên Hiệp mỉm cười gật đầu, dịu dàng đáp:
- Tại hạ hiểu rồi cô nương ạ ! Xin cô nương hãy bảo trọng lấy thân !
Thật là lời nói ngọt như đường, khiến Nhan Như Ngọc nghe qua vui mừng hớn hở, nàng cố dằn sự xúc động, lên tiếng bảo khẽ:
- Hay lắm ! Chúng ta hãy đi chứ !
Vừa nói dứt, nàng rún mình chuyển từ cành nọ đến cành kia, theo chiếc bóng lờ mờ của Cái thế ma quân mà đi lần tới trước.
Hai hàng cây cao ngất dài hai bên đường hang, trông chẳng khác nào con đường san đạo thiên nhiên, thật đúng là vô vàng nguy hiểm, hai hàng cây đại thọ, cây này cách cây kia chẳng đều, có lúc gần một trượng, có khoảng xa hai trượng, thân cây to nhỏ chẳng đều nhau, vậy mà giữa đêm tối âm u, thân người lơ lửng trên không phải gắng vận dụng nhãn lực mới tìm thấy chỗ ghé chân.
Nếu dùng sức mạnh, thì bàn chân bị lún vào rong rêu đến lúc giở lên cũng dễ té ngã, còn dùng sức lực quá nhẹ, thì bàn chân bám không vững, và cũng dễ trợt ngã vì chất nhờn trơn ướt của rong rêu, lại thêm màn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913556/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.