Nhìn lên bức vách rêu phong gần song cửa, ba chữ “Cừu Thiên Hiệp” được in sâu dưới lớp tường vôi. Có lẽ người khắc ba chữ này bằng mũi kim nung lửa hay ngọn thiết hương, nên những nét nhăn phá lăng nhăng tựa vết cua bò trên bãi cát, song trông thấy rất tỏ tường từng chữ một.
Cừu Thiên Hiệp kinh ngạc và rồi chàng giương đôi mắt tròn xoe nhìn trân trối, qua giây phút sững sờ, chàng mới bước đến cạnh Ngộ Phi đại sư cất tiếng hỏi:
- Đại sư ! Có lẽ đại sư ngộ nhận việc này do tại hạ gây ra ư !
Ngộ Phi đại sư vẫn giữ nét mặt hiền hòa vừa êm giọng bảo:
- Không phải thế đâu, Thiếu hiệp ! Bởi lão tăng biết rõ việc này không do thiếu hiệp gây ra cho nên lão mới đưa thiếu hiệp đến đây để mưu kích cho tường tận.
Cừu Thiên Hiệp tỏ vẻ xúc động, chàng vòng tay cung kính xá đại sư vừa run giọng:
- Xin đa tạ đại sư có lòng ...
Ngộ Phi đại sư vội khoát tay ngắt lời:
- Thiếu hiệp ! Theo sự kiến văn và nhận xét của bần tăng, thì trong giới võ lâm ngày nay, đã đến tuần tận mạt vận kiếp sát đã ung đỏ bốn phương trời, các nẽo giang hồ đầy dẫy rập nguy, bẩy nạn nhưng khổ thay ! Bao nhiêu nguy cơ, ách vận đều đổ vào mình Thiếu hiệp, khiến cho bần tăng ái ngại muôn phần, nên bần tăng có một lời khuyên thiếu hiệp hãy cố mà nhẫn nại đôi phần !
Cừu Thiên Hiệp chớp mắt nhìn trời bằng giọng nói chua chát buồn não:
- Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913571/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.