Ngộ Phi đại sư cau mày khó chịu, đôi mắt hướng nhìn ra ngoài trầm giọng hỏi:
- Các ngươi làm gì thế ? Đêm khuya tụ họp môn chúng làm huyên náo cả Vân Hiên ... phiền lây đến quý khách.
Tiếng la hét bên ngoài dịu lại, ngoài Vân Hiên bước vào bốn người hòa thượng trung niên, tất cả đều mặc cà sa vàng, họ cúi đầu đáp lễ trước Ngộ Phi đại sư, một vi có lẽ lớn tuổi nhất đứng dậy chắp tay thưa:
- Bạch chưởng môn ! Chúng đệ tử quyết vì thanh dự của Thiếu lâm có ba mươi sáu đời truyền thống, chúng đệ tử thề chết để bảo vệ Phật Pháp ...Cúi xin chưởng môn ban pháp chỉ !
Nói xong hắn bước sang một bên chắp tay cúi đầu.
Ngộ Phi đại sư cất giọng trầm hùng bảo to:
- Bổn chưởng môn há chẳng biết hay sao? Nhưng mà, người lạ đến Tàng kinh đã lấy sách đi rồi, bấy giờ biết ngõ nào tìm “hắn”!
Bốn vị hòa thượng trung niên chắp tay nói:
- Xin chưởng môn thứ cho chúng đệ tử có đôi lời !
Ngộ Phi đại sư dịu giọng hỏi:
- Các ngươi muốn bảo gì?
Vị hòa thượng thủ lãnh chắp tay, cung kính đáp:
- Bổn tự tuy không có tường đồng vách sắt, nhưng các giới võ lâm đều nể trọng mấy đời Sư tổ của phái Thiếu Lâm, nên chưa chắc dám vượt qua Lôi trì nửa bước, còn câu chuyện đêm nay thật có điều uẩn khúc !
Vừa nói dứt, tám tròng mắt rực linh quang nhìn thẳng vào mặt Cừu Thiên Hiệp bằng những tia nhìn hồ nghi xoi mói.
Cừu Thiên Hiệp nhìn lại cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thiet-thu-truc-kiem/1913572/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.