Sau ngày đó, Hoắc Đông Lưu phái người theo dõi Viêm Nương, bất kể cô đi đâu, luôn có thể phát hiện rõ ràng có người theo đuôi ở phía sau.
Cô không ngu ngốc, cô biết là kiệt tác của ai, vì vậy cô gọi điện thoại thẳng đến công ty của Hoắc Đông Lưu.
"Nguyên Trinh, tôi tìm Hoắc Đông Lưu." Bởi vì quá phẫn nộ, làm cho cô quên mình không nên kêu thẳng tên Hoắc Đông Lưu như vậy, nhưng cô thật sự là quá tức giận.
Nguyên Trinh nghe thấy giọng điệu tức giận của Viêm Nương, có chút kinh ngạc, "Viêm Nương, Đông Lưu đang họp." Mà từ trước đến giờ anh ta không thích có người cắt đứt cuộc họp của anh ta.
"Tôi muốn lập tức nói chuyện với anh ta." Viêm Nương kiên trì.
Nguyên Trinh từ trong điện thoại nghe được kiên trì không đạt mục đích không bỏ qua của cô, "Được rồi, tôi đi hỏi một chút."
Viêm Nương chờ đợi, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc êm ái, lại không làm tan được cơn giận của cô, mà đang lúc cô cho là Hoắc Đông Lưu không muốn nghe điện thoại của cô thì đầu kia truyền đến giọng trầm thấp của anh ta.
"Viêm Nương, thế nào?" Hiếm khi cô ấy lại chủ động gọi điện thoại tìm anh như thế, cho nên mặc dù là ở trong cuộc họp, anh vẫn nhận điện thoại, nhìn vẻ mặt Nguyên Trinh lo lắng, còn có mấy vị cao cấp chủ quản kinh ngạc, anh ta nhẹ nhõm thỏai mái mà mở miệng.
Mà trong lòng những người ở trong phòng họp đều nghĩ, người bên đầu điện thoại kia, khẳng định lai lịch không nhỏ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-chu-hac-dao/2297687/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.