Viêm Nương còn chưa có cơ hội để suy nghĩ tại sao ông Hoắc lại biết sự tồn tại của cô, cô trở về khách sạn, đang định về phòng gọi điện thoại hủy bỏ cuộc gặp mặt với Viêm Giản, ai ngờ vừa tiến vào phòng thì gặp được người mà cô không muốn gặp nhất.
"Tại sao anh ở chỗ này?"
Hoắc Đông Lưu nhìn cô cười cười, nhưng mà trên mặt anh ta lại không có một nụ cười, Viêm Nương cảm thấy có sự tức giận ở trên người anh ta, nhưng cô lại không biết được là vì sao.
"Chẳng lẽ không có ai nói với em, khách sạn này là một trong những sản nghiệp của Hoắc gia sao?" Anh là ông chủ, đương nhiên có cách đi vào.
Cái gì? Cô hoàn toàn không biết chuyện này, trú ngụ của cô đều do công ty an bài, "Cho dù như thế , thì anh cũng không có quyền đi vào, mời đi ra ngoài lập tức."
Hôm nay cô thật sự là chịu đủ rồi, yêu cầu vô lý của ông Hoắc đã làm cho cô cảm thấy tức giận và không nhịn được, Hoắc Đông Lưu xuất hiện càng làm cho cô nhớ tới cuộc nói chuyện của cô và ông Hoắc, càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
"Làm không được."
Thái độ ngang ngược của Hoắc Đông Lưu làm cho cô muốn đánh người. "Vậy được, anh tiếp tục đợi, tôi đi ra ngoài." Cô có quyền trả phòng mà.
"Viêm Nương, tới bên cạnh tôi." Hoắc Đông Lưu đột nhiên thay đổi giọng nói, nhìn cô chăm chú.
"Đến tột cùng là anh muốn làm gì?" Cô tức giận mà xông về phía anh ta, sau đó dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-chu-hac-dao/2297690/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.