3
Ta vội rụt lại, ẩn mình phía sau giàn hoa.
“Chậu này đi.” Lưu Hành tùy tiện chỉ, “Hôm nay sao không thấy con nha đầu Xuân Dung đâu?”
A Minh ngập ngừng: “Thiếu gia, ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài đánh cược thua với tiểu thiếu gia nhà Tạ, đã đem Xuân Dung tặng cho người ta rồi!”
Lưu Hành cau mày, nghĩ ngợi hồi lâu: “Hôm qua ta uống đến mất trí, không nhớ nổi… Thôi kệ, nha đầu ấy ắt chẳng nỡ rời đi, lát nữa đến tạ lỗi với lão đệ nhà họ Tạ là được.”
Hắn lại hỏi: “Việc đem nàng làm vật cược, Xuân Dung không biết đấy chứ?”
A Minh rầu rĩ: “Sao lại không biết? Việc lớn như vậy, Xuân Dung cô nương tất nhiên biết rồi, thiếu gia có muốn–“
Lưu Hành xua tay: “Biết thì biết, việc gì to tát? Nha đầu của gia, ta muốn tặng ai thì tặng!”
A Minh đành ngậm miệng không nói.
“Có điều, nha đầu ấy tính khí cao, nhất định đang ở xó xỉnh nào đó giận dỗi. Hễ giận là không chịu làm việc, đều do các ngươi chiều hư cả!”
Lưu Hành cầm quạt gõ nhẹ đầu A Minh: “Về nói với quản gia, trừ ba tháng công tiền của nàng!”
Không còn tác dụng đâu.
Lương công của ta, đã chẳng còn thuộc về Lưu phủ nữa rồi.
A Minh ôm chậu hoa: “Thiếu gia, giờ chúng ta mang chậu mẫu đơn này đến chỗ Tống tiểu thư luôn chứ?”
Lưu Hành chau mày: “Sai người đưa là được, việc gì ta phải đi… À, con nha đầu ấy cũng thích trồng hoa phải không?”
Miệng thì gọi “con nha đầu” suốt.
Ta nghiến răng. Ta rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-khe-than/2849344/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.