Đôi mắt cô gái như những viên ngọc trai nổi lên từ mặt biển, vừa trong veo lại vừa chứa chan tình ý như sương mù trong núi.
Ánh mắt của Thẩm Viên nhìn chằm chằm như vậy khiến Dịch Thận cảm thấy ngứa ngáy, như bị lông vũ gãi nhẹ, có gì đó đang thúc đẩy, nóng rực.
Anh không kìm được mà siết chặt hơn vào eo cô, đầu ngón tay cách lớp áo lún vào lớp thịt mềm mại, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.
Dịch Thận không hề biết rằng ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh cũng thiêu đốt Thẩm Viên đến mức tim đập loạn nhịp khó chịu. Cô chạm vào vết thương ở khóe miệng anh, giọng mềm mại nhỏ nhẹ: “… Còn đau không?”
Dịch Thận giơ hai ngón tay lên, gạt bàn tay đang sờ loạn của cô ra, giọng nói quyến rũ: “Ngứa.”
Giọng điệu ấy khiến sống lưng Thẩm Viên lại khẽ rùng mình.
Sự sắc bén và cơn sóng mềm mại đối kháng, khó phân thắng bại, lưỡi dao sắc bén chém ngang ngọn sóng, sóng mềm mại làm cùn lưỡi dao rồi rỉ sét loang lổ.
Nhớ ra mình vẫn đang ngồi trên đùi anh, Thẩm Viên vùng vẫy, yếu ớt cảnh báo: “Mau thả tôi xuống, chúng ta như thế này… thật sự không hay.”
Lời buộc tội của cô khiến Dịch Thận thay đổi ý định giữa chừng, anh lắc lư đùi khiến cả người cô cũng lắc lư theo. Thẩm Viên xấu hổ tột độ, mặt đỏ như quả cà chua, “Anh, anh…”
Thấy cô gái nhỏ mất bình tĩnh phải cố gắng vòng tay lên cổ mình để giữ thăng bằng, Dịch Thận hài lòng nhướng mày: “Không hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007479/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.