Như thể đột nhiên gặp vách đá đứt đoạn, tim cô hụt hẫng rơi xuống vực sâu vạn trượng, không thấy đáy.
Đôi mắt hạnh linh động của Thẩm Viên chợt đờ đẫn, sự bối rối lan khắp chân mày, cô mím môi, nói không trọn câu: “Anh……”
“Anh biết từ khi nào?”
Ánh mắt mềm mại và đau buồn của cô có sức mạnh xuyên thấu lòng người, nhưng lại không thể đâm xuyên qua đôi mắt âm u thâm trầm của Dịch Thận, không dò được cảm xúc thật sự của anh.
Khóe mắt thẳng tắp và sắc bén của Dịch Thận chứa đựng sự thờ ơ, “Ngay từ đầu.”
Ánh mắt hoang mang của Thẩm Viên lại chao đảo.
“Chơi với cô một chút thôi.” Anh quay người lại đối diện với cô, đôi mắt phượng hẹp dài đặc biệt sáng trong đêm: “Câu nói tôi nói với anh trai cô ở sân thi đấu, cô cũng nghe thấy rồi.”
“Anh có ý gì.”
“Tôi không đùa với cậu ta. Cú đấm mà tôi chịu cũng không phải vô duyên vô cớ.” Dịch Thận lại tiến gần thêm một bước, thấy cô vô thức lùi lại, anh tăng thêm vài phần du côn: “Bây giờ chẳng phải cô đang đuổi theo sau lưng tôi sao?”
Ý anh rất rõ ràng, chính là cố ý tiếp cận, trêu chọc cô để trả thù anh hai cô.
Rõ ràng biết cô là Thẩm Viên nhưng không vạch trần, chính là cố ý trêu đùa cô.
Thế nhưng……
Thẩm Viên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, mặc cho khóe mắt mờ đi như sương mù, cô kiên quyết lắc đầu.
“Anh không phải.”
Dịch Thận từ từ nhíu mày.
“Nếu anh thật sự muốn trả thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007480/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.