Trước khi xuống xe, Thẩm Viên soi gương nhỏ lau sạch vết nước mắt, xác nhận không còn gì bất thường mới bước vào sân.
Cô không biết liệu đây có được coi là thất tình hay không, quy trình có vẻ không đúng lắm, nhưng cô thực sự cảm nhận rõ ràng nỗi chua xót mà người ta nói về việc thất tình, giống như mật đắng che phủ cổ họng, khiến trái tim nặng trĩu đến khó thở.
Thẩm Viên mặt ủ mày ê đi vào tầng một, vừa hay gặp Thẩm Xước bước từ phòng tắm ở tầng một ra.
Mái tóc xoăn đen của anh ấy còn ướt, thấy cô vào nhà thay giày, anh ấy ngây người một chút, liếc nhìn lên lầu rồi nói: “À?! Em không ở nhà sao?”
Những lời người anh em kia nói với anh ấy ở phòng gym lập tức làm Thẩm Xước giật mình tỉnh táo. Anh ấy nhíu mày: “Muộn thế này còn chạy đi đâu về vậy? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Đi đâu?”
Thẩm Viên thay giày xong đi thẳng lên cầu thang: “Đi xem phim suất tối với Sinh Yểu, cậu ấy đưa em về.”
“Không tin anh hỏi cậu ấy đi.” Nói dối không để lại dấu vết.
Thẩm Xước biết em gái mình không khi nào nói dối nên vô thức cho rằng người anh em kia của mình đã nhìn nhầm.
Lại còn phố Xuân Phúc, em gái anh chắc còn không biết Tân Dương có con phố này, đừng nói là chạy qua đó chơi, lại còn với Dịch Thận? Điên rồi à.
“Sao trông em có vẻ không vui vậy? Con nhỏ Sinh Yểu kia chọc em à?” Anh ấy hỏi.
Thẩm Viên xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007481/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.