Trong lúc né tránh Thẩm Viên đã vô tình vung tay, hất đổ lọ tinh dầu thơm trên tủ xuống đất. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, hương hoa dành dành nồng đậm bỗng lan tỏa, tinh dầu chảy lênh láng ra sàn nhà, hóa thành sương.
Lửa bùng cháy trong hầm rượu, như pháo hoa nổ tung thành một chuỗi rực rỡ.
Dịch Thận giữ chặt gáy cô, không cho cô né tránh lung tung, sự chiếm hữu mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cô.
Anh không để ý đã cắn vào môi cô, đau đến nỗi Thẩm Viên đấm anh một cái.
Đêm khuya yên tĩnh nghỉ ngơi đã bị sự hỗn loạn ở huyền quan phá tan tành.
Thẩm Viên ngồi trên tủ cũng không tiện hôn, Dịch Thận bế mông cô lên, trực tiếp nâng người ta lên ôm mặt đối mặt, vừa hôn vừa đi về phía phòng khách.
Dịch Thận ném cô vào sofa, Thẩm Viên nảy lên theo quán tính, vừa ngẩng đầu lên đã bị anh đè xuống lần nữa chặn lại hơi thở.
Thẩm Viên ôm lấy cổ anh, dốc hết sức chịu đựng sự tấn công của anh, bàn tay níu lấy áo anh siết đến trắng bệch và đau rát.
Toàn thân cô nóng ran, không biết bắt đầu cháy từ đâu, tất cả lỗ chân lông trên người đều tỏa nhiệt. Trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang chực chờ phá vỏ chui ra, được nụ hôn nóng bỏng của anh ấp ủ, sắp không thể kìm nén được nữa.
“Dịch…… Ưhm…… Thận……” Cô nói cũng không thành câu.
Thẩm Viên thuận theo sự thôi thúc và bản năng mà giơ tay lên, sờ loạn xạ lên phần áo nơi eo của anh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007509/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.