Trương Gia Minh bị cảnh sát đưa đi, Dịch Thận được đưa đến phòng cấp cứu để xử lý vết thương.
Thẩm Xước ở bên cạnh Thẩm Viên, thấy cô ngây ra như phỗng, nuốt nước bọt: “Viên Viên, không sao chứ…… Sợ ngây người rồi à?”
Vết trầy trên đầu gối đã được xử lý, Thẩm Viên ngồi trên ghế dài, nhìn vết máu đã khô trên hai tay mình, ánh mắt đờ đẫn.
Chỉ cần nhớ lại vết dao trên cánh tay Dịch Thận, máu chảy không ngừng là cô lại sợ hãi đến run rẩy.
Nhỡ đâu con dao đó chệch đi, nhỡ đâu nó đâm vào người anh, nhỡ đâu là bộ phận quan trọng nào đó……
“Viên Viên!”
“Dạ?” Thẩm Viên đột nhiên hoàn hồn, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh hai.
Thẩm Viên lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, “Không sao… em không sao……”
Thẩm Xước chửi thề, “Cái thứ chết tiệt Trương Gia Minh, chuột cống trong rãnh, lần này cậu ta tiêu rồi, đừng sợ, sau này thằng đó tuyệt đối sẽ không tìm em gây sự nữa.”
Anh ấy đã liên lạc với anh cả, luật sư của nhà họ Thẩm sẽ đến đồn cảnh sát ngay lập tức, lần này Trương Gia Minh đừng hòng ngồi tù thiếu một ngày.
Cửa phòng xử lý vết thương mở ra, y tá từ trong đi ra, Thẩm Viên vụt đứng dậy lao vào trong, Thẩm Xước còn chưa kịp phản ứng.
Dịch Thận vẫn đang ngồi trong phòng xử lý, còn chưa kịp mặc áo, cứ thế để trần lộ ra trước mắt cô.
Không ngờ thân hình của anh còn đẹp hơn Thẩm Viên tưởng tượng, từ cơ ngực đến cơ bụng rồi đến đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007510/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.