Thẩm Viện đứng dưới tán cây.
Là cái cây to lớn nhất trong sân đồn cảnh sát, hình như đây là cây ngân hạnh, đầu tháng Mười vẫn còn xanh thẫm.
Đêm khuya trong lành, gió cuốn lá bay xào xạc, khung cảnh như dần cuốn vào giấc mơ và hồi ức.
Cảnh cũ tái diễn, lần này người chủ động tấn công đổi thành đối phương.
Thẩm Viện nhất thời không phân biệt được tiếng lá cây và nhịp tim cô thì cái nào ồn hơn, ánh mắt cô nhìn anh trở nên mơ hồ, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Cô nhíu mày: “Dịch Thận, tôi sắp đính hôn rồi.”
Lời cảnh cáo của Thẩm Viện không có tác dụng với Dịch Thận, anh giống như một kẻ say rượu giả vờ không hiểu chuyện, anh chỉ nhìn cô và hờ hững nở nụ cười.
Dịch Thận đứng dậy, chuyển từ ngước nhìn thành cúi xuống nhìn cô, anh tiến tới một bước, bóng xám đen bao phủ nửa người cô.
Khi không khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề thì trên người anh cũng vơi bớt đi vài phần vẻ cao ngạo xa cách. Lúc này, anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt, thản nhiên để lộ rõ toàn bộ d*c v*ng của mình.
Anh không nói lời nào càng khiến Thẩm Viên thêm bối rối, cô chớp mắt liên tục, thử dò xét ý đồ của anh: “Anh còn oán hận tôi sao? Anh hận tôi lúc đầu nói nhiều lời độc ác như vậy, không chịu chờ anh, hận tôi bỏ rơi anh. Đêm đó mưa lớn như vậy mà anh vẫn đứng chờ cả một đêm, còn tôi lại cố tình không gặp anh.”
“Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007525/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.