Một câu nói rất khẽ của Thẩm Viên, giống như làn gió nhẹ đầu Xuân phá tan mặt băng tạo ra âm thanh nứt vỡ giòn đục bị nén lại dưới lớp băng, tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ chuyển mình, chực chờ phá kén.
Ánh mắt Dịch Thận nhìn cô càng thêm sâu thẳm, anh bước lại gần cô.
Thẩm Viên nhìn anh bước đến trước mặt mình, bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt trong veo khẽ lay động.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Dịch Thận đưa tay lấy bộ ga giường trong lòng cô, trả lời nửa vời: “Em nghĩ sao.”
“Sao tôi biết được, tôi đâu phải con giun trong bụng anh.” Thấy anh định quay đi,Thẩm Viên lập tức đưa tay lên giữ lấy cánh tay anh: “Đợi đã.”
Cánh tay anh ấm áp, làn da vừa chạm vào nhau thì như có một luồng từ trường vô hình nhẹ nhàng kết nối.
Dịch Thận quay đầu lại, hơi bất lực: “Lại sao nữa.”
Thẩm Viên nhìn anh không chớp mắt, lộ ra vẻ bối rối.
Dịch Thận thấy cô không chịu buông tha, dường như phải nghe được đáp án mình muốn từ miệng anh mới chịu dừng lại, anh bước lên một bước, ôm lấy eo cô bằng một tay rồi kéo người vào trước ngực.
Hơi thở mạnh mẽ của chàng trai ập đến khiến hô hấp của Thẩm Viên hơi nghẹn lại.
Dịch Thận cúi đầu, giọng trầm khàn ma mị: “Không rời xa tôi được sao?”
Mặt cô nóng bừng, khẽ đẩy anh: “Nói gì linh tinh vậy.”
Anh buông tay, yên lặng nhếch môi cười và xoay người giúp cô trải ga giường.
…………
Cảnh sát xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007526/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.