Anh vừa dứt lời, mọi người lập tức xôn xao.
Đối mặt với lời chỉ trích không chút nể tình như vậy, mặt Kỳ Nghệ lập tức đỏ bừng, cô ta tức đến mức bao nhiêu lời mắng nghẹn nơi cổ họng. Nhưng nhìn vào khuôn mặt của Dịch Thận, cô ta lại sợ không thốt nên lời.
Rõ ràng đều là người cùng vai phải lứa, lại còn là một người được nhặt về sau hơn hai mươi năm … Dựa vào cái gì chứ!!
Thấy em họ sắp không nhịn được nữa, Kỳ Dữu chạm nhẹ khuỷu tay cô ta, âm thầm cảnh báo.
Cơn giận của Kỳ Nghệ bị cắt ngang, cô ta bất lực quay sang nhìn bố mình bằng ánh mắt tủi thân.
Dịch Thận dám nói với cô ta như thế, chẳng phải cũng là đang đánh vào mặt bố cô ta – người chú hai nhà họ Kỳ, trước mặt tất cả những người quyền thế ở Vịnh Tiêu Quảng Đông sao!
Một nhà bốn người trong gia đình đang nắm quyền của gia tộc họ Kỳ, đúng là ngông cuồng đến mức không xem người thân ra gì!
Thẩm Viên sinh ra trong giới thượng lưu, sao cô không biết những lời như thế sẽ gây ảnh hưởng xấu, cô lặng lẽ nắm lấy vạt áo khoác của anh, kéo nhẹ.
Dịch Thận như không nhận ra động tác nhỏ mang ý tứ rõ ràng của cô, tầm mắt anh nhìn thẳng vào người chú hai cách đó vài mét, vẻ bất mãn và trêu chọc đều hiện rõ trên mặt: “Chú hai, con gái vẫn nên dạy cho tốt rồi hãy mang ra ngoài.”
“Nếu không thì cũng là nhà họ Kỳ mất mặt.”
Thẩm Viên thất vọng nhắm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-thuan-bach/3007527/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.