"Chẳng lẽ các người không phải sao?" Lăng Phong Ngãi kéo cô tới một góc vắng vẻ trong vườn hoa, "Ở đây không có ai, cậu liền thành thật nói cho tôi biết đi!"
Gió tgy thổi quét lá khô vàng trên mặt đất, giống như một tấm thảm dày bằng nhung che kín màu sắc của mặt đất.
Trong không khí ẩm ướt trong veo mà lành lạnh bay tới mùi hoa cúc thanh nhã, như có như không, gợi lên khứu giác người ta. Giống như tin đồn, càng giấu đầu thì càng hở đuôi, lại càng có thể kích thích hứng thú người khác.
Nguyệt Tiêm Ảnh cực kỳ thận trọng nói: "Thành thật nói cho anh biết, không có! Tôi nhìn tới tên ác ma kia mới là lạ!"
"Vậy ngày hôm qua sao cậu lại có thể tỏ ra như thế. . . . . . Cái kia. . . . . ." Lăng Phong Ngãi nói chuyện đến mơ hồ.
"Cái gì mà cái kia cái này?" Nguyệt Tiêm Ảnh gõ gõ trán, "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Vì cái gì cả đêm qua, biểu hiện của Ám Dạ Tuyệt là lạ , việc làm của Lăng Phong Ngãi cũng không bình thường.
"Cậu đã quên chuyện xảy ra tối qua?" Âm lượng của hắn đề cao vài phần dB, chẳng trách hắn cảm thấy bây giờ mình là ông nói gà bà nói vịt, thì ra cô không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua.
Nhìn đến thấy phản ứng của Lăng Phong Ngãi trong lòng cô càng thêm sợ hãi, "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cậu không nên biết thì tốt hơn."
Lá cây màu nâu từ trên cành cây hợp hoan rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-tinh-yeu-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh/63797/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.