Nguyệt Tiêm Ảnh ra khỏi phòng, tiếp tục gõ vào đầu đang đau không dứt của mình.
"Nguyệt tiên sinh!"
Lúc cô đi ngang qua phòng khách, Thẩm quản gia lập tức gọi cô lại. Nhưng mà đối với cái tên gọi "Nguyệt tiên sinh" này, Nguyệt Tiêm Ảnh rất không quen, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, cũng không dừng lại.
Thẩm quản gia đuổi theo, "Nguyệt tiên sinh, đây là trà giải rượu Tuyệt thiếu dặn người hầu nấu." Một ly có màu nâu đang phả ra hơi nóng.
"Ám Dạ Tuyệt, anh ấy lại tốt bụng như thế?" Nguyệt Tiêm Ảnh có chút nghi ngờ.
"Ài. . . . . . Tuyệt thiếu thật sự đối người tri kỷ cậu rất tốt!" Lăng Phong Ngãi cảm khái nói, một tay khoát lên trên vai Nguyệt Tiêm Ảnh, "Sau này cậu sẽ lên như diều gặp gió, đừng quên quan tâm tôi nhiều một chút a."
Lăng Phong Ngãi nhìn cô nháy mắt mấy cái, len lén đưa cho cô một cái hộp sắt bằng kim loại.
"Cái gì vậy?" Nguyệt Tiêm Ảnh cầm lên cẩn thận, cái hộp tiếng Nhật miễn cưỡng có thế thấy rõ mấy chữ, "Nhuận. . . . . . Hoạt. . . . . ."
Lăng Phong Ngãi lập tức xấu hổ đè tay cô xuống, "Cái này. . . . . . Cậu không cần đọc ra. Cậu và Tuyệt thiếu nên thường sử dụng mới đúng, đây là hàng Nhật Bản, nghe nói có hiệu quả rất tốt."
Nguyệt Tiêm Ảnh coi nó thành kem dưỡng da, các loại kem bảo vệ ẩm ướt, nhét hộp sắt về trong tay Lăng Phong Ngãi, "Tôi trời sinh mộc mạc, không cần bôi những thứ này, anh nên giữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-dot-tinh-yeu-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh/63798/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.