- Đúng vậy, tôi là linh đan sư thất phẩm, nếu anh bằng lòng tin tôi, thì tôi có thể giúp anh luyện chế "Thanh Uẩn Đan". Hơn nữa tôi dám chắc tên Tôn Hậu Thường đã gạt anh, tạm không bàn đến chuyện hắn có thể luyện chế được "Thanh Uẩn Đan" hay không, hắn nói một tháng sau có đan, là không đáng tin.
Diệp Mặc không ưa tên Tôn Hậu Thường này, hắn có thiện cảm với Lê Kinh Mân, nên trực tiếp vạch mặt Tôn Hậu Thường.
Diệp Mặc vốn nghĩ rằng Lê Kinh Mân hẳn sẽ không cẩn thận đến mức bảo hắn luyện chế một lò đan dược xem sao, dù sao thì "Thanh Uẩn Thảo" rất quý báu. Dù Diệp Mặc đã lấy được rất nhiều "Thanh Uẩn Thảo" ở "Sa Nguyên Dược Cốc", nhưng bên ngoài lại không có nhiều như vậy, dù là ngẫu nhiên xuất hiện vài cây, cũng đã sớm bị người ta hái mất rồi.
Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ là, sau khi Lê Kinh Mân nghe xong lời của hắn, chỉ hơi chần chờ liền nói một cách kiên định:
- Anh Mạc, tôi tin lời anh, tôi tin anh nhất định là linh đan sư thất phẩm.
Diệp Mặc ngẩn người ra, hắn không ngờ là Lê Kinh Mân lại tin tưởng như vậy, y quả thật quá thật thà rồi, trong tên có "tinh minh", hai chữ này thật là không tương xứng. Nhưng may là bản thân hắn cũng không định lừa y.
* Tên Lê Kinh Mân trong tiếng Hoa là Li Jing Min, từ Jing Ming cùng âm đọc với hai chữ "tinh minh" (khôn ngoan, sáng suốt).
Lê Kinh Mân lại không để tâm Diệp Mặc nghĩ thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451636/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.