Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc đến, liền tỏ vẻ vui mừng, nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn thấy trong mắt y thoáng qua sự nhẹ nhõm, rõ ràng là tuy y rất hào phóng đưa hai cây "Thanh Uẩn Thảo" cho Diệp Mặc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Dù sao thì y và Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Mặc không biết Lê Kinh Mân có phải vì mình tùy tiện lấy "Phục Thần Đan" ra dùng, mới cược một phen không, nhưng hắn đoán hẳn là có nguyên nhân đó.
Dù sau khi gặp mặt, Lê Kinh Mân không hỏi han gì, Diệp Mặc vẫn chủ động lấy một bình ngọc ra đưa cho y:
- Đan dược đã xong rồi, anh xem đi.
Lê Kinh Mân nghe xong lời của Diệp Mặc, tay run run, y thật sự không tìm được linh đan sư thất phẩm, mới liều một lần được ăn cả ngã về không, không ngờ lại thật sự có được một bình "Thanh Uẩn Đan".
Dù y đã tu luyện đến Kim Đan tầng bảy, vẫn khó kềm nén kích động, y cẩn thận đón lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho, mở ra xem, bên trong rõ ràng có mười hai viên "Thanh Uẩn Đan".
- Cái này…
Lê Kinh Mân ngẩn người ra một lúc, liền phản ứng lại, vội nói:
- Tôi không cần nhiều vậy đâu, trong này còn có rất nhiều dược liệu phụ trợ là của anh, anh chỉ cần đưa tôi bốn năm viên là được rồi.
Thật ra dù Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc có thể là linh đan sư thất phẩm, nhưng trong lòng y vẫn không hoài nghi gì nhiều, có điều y tin rằng Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451638/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.