Trịnh Ức Đao thấy Bác Dung cũng bị thương, hơn nữa nghe lời này của Bác Dung, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Sau khi trận pháp phòng ngự bị phá, lộ ra một cửa vào của động phủ, vừa nhìn cửa vào này, mấy người chỉ biết, đây thật sự là di tích của một tu sĩ.
- Quả nhiên là di tích của một tu sĩ.
Trịnh Ức Đao bị cửa vào của động phủ hấp dẫn, ngay cả Trần Dục Căn bị trọng thương cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Bác Dung hình như biết y bị hoài nghi, nói thẳng:
- Tôi đi vào trước, mọi người đi theo sau tôi.
Nói xong cũng không hỏi ý kiến của mấy người Diệp Mặc, liền đi trước một bước nhảy vào cửa vào, Trịnh Ức Đao thấy Bác Dung đi vào, lập tức cũng đi vào theo.
Trần Dục Căn cũng đứng lên, tuy y bị trọng thương nhưng đối mặt với động phủ của một Tông sư luyện khí Hư Thần, đương nhiên không muốn chậm chân.
Diệp Mặc bởi vì Bác Dung rất quen thuộc đối với trận pháp của Du Bạch Sinh, ngược lại rất cẩn thận đề phòng y. Cho nên hắn mới đi cuối cùng, đi theo sau Trần Dục Căn.
Bốn người tới một gian thạch thất lớn, Bác Dung đã ngừng lại, mấy người đều nhìn chằm chằm vào một thi thể ngồi ở giữa thạch thất. Thi thể kia đã không còn bất kỳ sức sống nào, nhưng thân thể vẫn còn, chỉ có điều đã chết từ lâu rồi.
- Hộ giáp phòng ngự chân khí hạ phẩm?
Trần Dục Căn kinh sợ kêu thành tiếng.
Quần áo bên ngoài thi thể kia hiển nhiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451719/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.