Nghe thấy câu hỏi của Bác Dung, Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đao đều kinh ngạc nhìn y, bốn người đều nói xong trước có thể cho Diệp Mặc tùy ý lấy một hộp ngọc, nếu có thể cho Diệp Mặc tùy ý lấy một hộp ngọc, thì cho dù bất kể trong hộp ngọc của đối phương là vật gì, bọn họ cũng không có quyền hỏi tới.
Nhưng thật không ngờ, đồ vật vừa chia xong, Bác Dung lại muốn hỏi vật bên trong hộp ngọc của Diệp Mặc, điều này hiển nhiên không phù hợp với ước định lúc trước của mấy người.
Thế nhưng mọi người đều có tư lợi, Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đao tuy nghi hoặc Bác Dung vì sao lại hỏi như vậy, nhưng cũng không nói ra.
Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đao tuy rất muốn biết nhưng không đề xuất dị nghị, Bác Dung chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, trong mắt mang theo một chút ý uy hiếp.
Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói:
- Vừa rồi tôi được phân ít nhất, hơn nữa tôi lấy hộp ngọc này cũng được mọi người đồng ý. Trong hộp ngọc nếu như là Hoàng Tinh Thạch thì do vận khí của tôi, nếu không phải Hoàng Tinh Thạch thì tôi chịu thiệt. Tuy nhiên bất kể trong hộp ngọc là vật gì, cũng không quan hệ gì tới anh?
Bác Dung cười ha ha, nói:
- Chúng ta cùng nhau tới đây, mọi người có được gì ai cũng biết rồi. Chúng tôi không phải là muốn hộp ngọc của anh, chỉ có điều muốn anh lấy ra cho mọi người xem mà thôi.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nói:
- Vậy xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451720/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.