Bác Dung nói quan hệ của y và Phùng Lão Thực cũng khá tốt, không biết Phùng Lão Thực có biết tình hình của y không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc trực tiếp đi vào “Đan các Lão Thực”.
Sau khi đi vào cửa hàng này thì Diệp Mặc mới phát hiện nơi đây hơi tối, thậm chí cả một chiếc cửa sổ cũng không có. Trong cửa hàng không có bất cứ nhân viên nào, chỉ có một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi đang ngồi bên quầy, dường như đang tu luyện, mà dường như lại đang nghiên cứu vài loại dược liệu trước mặt.
Khuôn mặt tên này thoạt nhìn khá già, tu vi Kim Đan tầng chín hậu kỳ, Diệp Mặc vừa nhìn thấy y thì đã nhớ tới Phí Tứ Giang. Có thể nói, tướng mạo của tên này còn thật thà chất phác hơn cả Phí Tứ Giang. Nếu y chính là Phùng Lão Thực thì quả đúng là người cũng như tên.
- Xin hỏi ông là Phùng đan sư?
Thấy người đàn ông kia dường như cũng không định chủ động nói gì, Diệp Mặc đành hỏi một câu.
Người đàn ông kia nhìn Diệp Mặc một cái, bỗng đứng lên, có chút câu nệ nói:
- Đúng vậy, tôi là Phùng Lão Thực, xin hỏi ngài muốn luyện đan hay mua đan dược?
Bấy giờ Diệp Mặc mới phát hiện trong tiệm có rất nhiều kệ thuốc, các loại đan dược rực rỡ muôn màu, phần lớn là đan dược cho tu sĩ Trúc Cơ và Kim Đan, đan dược cho tu sĩ Luyện Khí cũng có một ít. Nhưng đan dược cho tu sĩ từ Kim Đan trở lên thì lại không có.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451722/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.