Cùng lúc, Diệp Mặc nhìn thấy một tu sĩ Kim Đan không có cánh tay trái ngồi trên boong thuyền trong đám người. Một tên tu sĩ khác đứng cách y mười mấy trượng phía ngoài, trên đầu người này có một thanh phi kiếm đang bay lơ lửng, hiển nhiên nó vừa chém đứt cánh tay cùa tu sĩ đang ngồi.
Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái là tu sĩ bị chém đứt cánh tay có tu vi Kim Đan tầng chín, mà tu sĩ đang điều khiển phi kiếm kia chỉ có Kim Đan tầng tám mà thôi. Hơn nữa tuổi của y thoạt nhìn cũng không lớn, lại thêm mái tóc dài càng làm có vẻ phiêu diêu hơn.
Càng làm cho Diệp Mặc kinh ngạc là tên tu sĩ bị chém đứt cánh tay cũng không phải không có sức trả đòn, chỉ có điều y lại cúi đầu, thậm chí không dám nhìn người kia một cái. Dường như tu sĩ trẻ tuổi chém đứt tay y là đã nể mặt y lắm rồi.
Người vây xem hoi tránh ra một chút, hơn nữa boong tàu rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả sân bóng.
- Mày, đem cánh tay đứt đó mang lại đây.
Tu sĩ trẻ tuồi thấy cánh tay roi trước mặt Diệp Mặc, lập tức chỉ một ngón tay vào Diệp Mặc lạnh giọng nói. Từng ừận sát ý phát ra theo câu nói cùa y, giống như một thanh kiếm băng xâm nhập vào cơ thể, làm người ta rất không thoải mái.
Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mặc, lại nhìn yề phía sau hắn. Diệp Mặc cũng quay đầu nhìn lại, nơi hắn đi ra là khoang thuyền bình thường. Trong lòng có chút hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451723/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.