Diệp Mặc giết Bác Dung xong, lập tức tiến vào cổng vòm lục giác xem xét tỉ mỉ. Chu vi cổng vòm này không có bất cứ vết tích nào của trận pháp ẩn nấp mà Du Bạch Sinh bố trí, ngoại trừ cổng vòm cuồn cuộn sương đen, cũng chỉ có chữ "Cấm" thật to phía trên thôi.
Không phát hiện "Khổ Trúc", Diệp Mặc trong lòng thất vọng, hắn nhìn nhìn cổng vòm, nhưng không lập tức đi vào mà lấy ra tấm địa đồ của nữ tu kia cho hắn.
Diệp Mặc lại phát hiện hắn vừa lấy ra địa đồ thì tấm địa bằng da phát ra thanh âm "Xuy xuy", đó tựa hồ là một thanh âm ăn mòn, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn cho rằng địa đồ này có vấn đề, đang muốn vứt địa đồ đi thì lại phát hiện địa đồ trong tay đã hoàn toàn thay đổi hình dạng.
Mặt ngoài của một phần địa đồ đã bị ăn mòn không còn nhưng xuất hiện một địa đồ mới, mà mặt trên của địa đồ chỉ có một ngọn núi đen rất cao cùng một số chỉ dẫn hướng đi đến ngọn núi đen. Mà bên trong ngọn núi đen không ngờ lại chứa đựng một gốc trúc xanh lục như nước Uông Tuyền.
Khổ Trúc?
Diệp Mặc thiếu chút nữa kêu lên. Hắn cố kìm nén nội tâm kích động, nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên mặt địa đồ mới.
"Trận môn không gian, cấm địa Vẫn Chân, Thế giới sơn, Khổ Trúc quan..."
Đây là sao? Diệp Mặc cầm địa đồ bằng da ngẩn người. Loại địa đồ này Du Bạch Sinh là một tông sư luyện khí cũng chế tác không được. Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451804/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.