Nếu hai người tổ đội, mỗi người đều cố gắng sử dụng chân nguyên, khi đó có thể hình thành một màng khí chân nguyên, khi có "Không gian đao gió", mảng khí chân nguyên liền có biến động, từ đó có thể sớm tránh né. Cùng lúc đó khi đi lại trong cấm địa Vẫn Chân phải dùng thần thức khống chế phạm vi ba mươi dặm, không thể nhiều cũng không được ít hơn.
Thần thức của phạm vi này rất mẫn cảm, một khi gặp phải tình hình thần thức bị cắn nuốt hoặc thần thức đột nhiên biến mất, tức là nói nơi thần thức bị biến mất có "Không gian loạn lưu", phải lập tức thay đổi phương hướng.
Diệp Mặc đến đây mới hiểu được vì sao những người đó có thể di chuyển nhanh như vậy rồi, đây quả thực có thể không cần chú ý tới "Không gian đao gió" và "Không gian loạn lưu". Phỏng chừng là người từng tiến vào cấm địa Vẫn Chân nhiều lần đã tổng kết ra kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chỉ được truyền lưu trong các đại môn phái, mà Quách Kỳ Phàm của môn phái năm sao nhỏ hiển nhiên là sẽ không rõ.
Cho nên đối với bọn họ mà nói, tiến nhập cấm địa Vẫn Chân xác thực là tìm chết không thể nghi ngờ.
Mà phía sau ngọc giản của Duẫn Phán Điệp để lại một câu nói, nơi bọn họ đến có thứ gì đó cực kỳ trân quý.
Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, nhìn một chút phương hướng mà nhóm người Duẫn Phán Điệp rời đi, nhưng không đi theo, coi như là Duẫn Phán Điệp không nói, hắn rành mạch từng câu của bọn họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451806/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.