- Đúng là "Yên vụ chi lan", số lượng thật cũng không ít, có dến hơn mười gốc.
Lưu Mạn Hương và Kinh Dục Điền hiển nhiên đã thấy hơn mười gốc "Yên vụ chi lan". Lưu Mạn Hương chủ động ngừng lại, nói với Kinh Dục Điền một câu, ý tứ rất rõ ràng, những linh dược này cần nên động thủ không?
Kinh Dục Điền đứng một bên nhìn Diệp Mặc, gật đầu với Lưu Mạn Hương, hiển nhiên tu vi của Diệp Mặc chỉ có Nguyên Anh tầng bốn, ở trong mắt gã còn không là gì. Không nói gã đã là tu vi Nguyên Anh tầng năm, mà Lưu Mạn Hương cũng có tu vi Nguyên Anh tầng một, bọn họ hai người căn bản là không cần sợ một tu sĩ Nguyên Anh tầng bốn như Diệp Mặc.
Thế nhưng gã hiển nhiên cũng không có do dự định biểu hiện cường thế, chỉ là nhìn biểu tình sững sờ đang đứng ở một bên của Diệp Mặc mà kỳ quái nói:
- Này, vị bằng hữu kia, chúng ta có thể cùng nhau tiêu diệt con Man Ngưu thú này, ở đây có hơn mười gốc "Yên vụ chi lan", chúng ta cùng nhau chia đều, anh thấy thế nào?
Chỉ là một con Man Ngưu thú cấp năm, căn bản là không cần tu sĩ Nguyên Anh liên thủ, dù là Lưu Mạn Hương cũng có thể tiện tay tiêu diệt.
Nắm tay của Diệp Mặc đã có chút trắng bệch, khóe mắt của hắn thậm chí có chút tơ máu màu hồng, Diệp Mặc cũng không bùng nổ sau khi Kinh Dục Điền nói những lời này, trái lại hắn bình tĩnh xuống một chút.
Nếu đã gặp được Kinh Dục Điền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451819/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.