- Đều đem trả nợ rồi.
Cô bé kia cúi đầu nhỏ giọng nói.
Diệp Mặc cũng không có hỏi lại, nếu là thiếu nợ thỉ khẳng định cũng là ông của cô thiếu nợ. Cô bé này mới mười mấy tuổi, không có khả năng đã thiếu nợ người khác nhiều như vậy. Chỉ là ông của cô là một linh đan sư, làm thế nào lại túng thiếu như vậy? Coi như là thiếu nợ cũng sẽ không đến nỗi một cái nhẫn trữ vật cũng không có chứ. Diệp Mặc lắc đầu, thực sự có chút nghĩ không ra được.
Diệp Mặc một đường đi cùng cô gái này, vừa đi vừa nói chuyện, cũng đã hiểu ra không ít.
Cô bé này tên là Cận Chỉ Hằng, ông của cô là Cận Tiên Quý, sau khi trưởng thành liền ra ngoài thành, dưới cơ duyên xảo hợp, ở Đan thành bái lạy một gã Linh đan sư làm sư phụ. Sau đó chính ông ta cùng trỡ thành một Linh đan sư, vẫn định cư ở lại Đan thành.
Mười lăm năm tnrơc, Cận Tiên Quý đưa Cận Chỉ Hằng về, vẫn tiếp tục định cư ở Đan thành. Lúc đó Cận Chỉ Hằng còn nhỏ, những hiểu biết của cô đều là do Cận Tiên Quý chỉ dạy.
Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng âm thầm hoài nghi, nói không chừng Cận Chỉ Hằng này cũng không phải là cháu của Cận Tiên Quý, bởi vì cái cô cháu gái này xuất hiện cũng quá đột nhiên, nhưng loại chuyện này Diệp Mặc cũng chỉ để trong lòng chứ không tùy tiện nói ra, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ về nó.
Sáu năm trước, sau khi Cận Tiên Quý qua đời, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451854/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.