Vốn bản thân chỉ nghĩ là đột nhiên muốn thu Cận Chỉ Hằng làm đồ đệ, thế nhưng khi thấy Cận Chỉ Hằng thực sự bái mình làm sư phụ rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên lại có một loại cảm giác thỏa mãn, hắn tựa hồ cảm thấy cách làm này của mình cùng không có sai.
Diệp Mặc đưa tay nâng Cận Chỉ Hằng lên rồi nói:
- Tên thật của ta là Diệp Mặc, thế nhưng hiên tại ta có một vài kẻ thù, nếu có người hỏi đến tên của ta, con cứ nói là ta tên Lạc Tiểu Mạc được rồi.
Diệp Mặc biết cái tên Mạc Ảnh nếu nói ra khẳng đinh sẽ bị Lôi Vân Tông hoài nghi, mà cái tên Ninh Tiểu Ma thì có rất nhiều người ở Vẫn Chân Điện chú ý, lần này hắn lại đặt cho mình một cái tên là Lạc Tiểu Mặc.
Tuy rằng dùng cái tên Lạc Tiểu Mặc trong lòng hắn cũng có chút không vui, đến lúc nào mình mới có thể dùng cái tên Diệp Mặc này một cách đường đường chính chính đây?
Cận Chỉ Hằng mặc dù có chút nghi hoặc khó hiểu, cô cũng không có hỏi nhiều. Đột nhiên có được một vị sư phụ làm cho cô có cảm giác tốt hơn trước rất nhiều. Khi trước mỗi ngày cô chỉ là sống đơn giản qua ngày, kiếm linh thạch trả nợ. Không có một thân nhân nào, cũng không có bạn bè gì, thậm chí cũng không có cái lý tưởng cao đẹp nào, cách nghĩ duy nhất của cô lúc đó chỉ là sớm ngày đem linh thạch trả hết nợ mà thôi.
- Sư phụ, người tới Đan thành là vì tham gia đại hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451856/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.