Đây cũng không phải là nắm đấm, thậm chí nói cũng không phải là cánh tay rồi, cái này căn bản là một món pháp bảo, thậm chí là pháp bảo linh khí không dưới cực phẩm. Một tu sĩ Hư Thần có thể đem nắm đấm của mình tu luyện tới mức khủng khiếp như vậy, Diệp Mặc không ngừng kinh hãi.
Mặc dù Diệp Mặc biết hắn cùng đại đỉnh tám cực có thể ngăn cản được nắm đấm của tu sĩ này, nhưng đại đỉnh tám cực hắn chỉ luyện hóa được ba tầng cấm chế trong đó, thấy uy lực của nắm đấm này, lực phản chấn đó cũng đủ khiến hắn trọng thương lần nữa rồi.
Trong nháy mắt, suy nghĩ của Diệp Mặc lại không phải làm thế nào để ngăn cản được nắm đấm của tu sĩ Hư Thần này, mà là nghĩ đến “Vu Thần quyết”, Vu Thần quyết là một môn công pháp luyện thể, sau khi hắn cướp về từ trong tay Bàng Vĩ đã đem cho Thái Cơ. Sau khi hắn đến Lạc Nguyệt, thì cũng không nhớ đến môn công pháp luyện thể này nữa.
Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn tu luyện Vu Thần quyết, thân thể cường tráng, hắn có phải cũng có thể đánh ra một quyền thế này hay không?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc biết rằng điều này căn bản không thực tế, trong nháy mắt hắn lại muốn triệu hồi Tử Đao, chuẩn bị dùng Tử Đao để ngăn lại nắm đấm của tu sĩ này. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là, trong nháy mắt không ngờ Tử Đao và hắn lại mất liên lạc.
Không đợi Diệp Mặc nghĩ tiếp, nắm đấm vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451945/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.