Diệp Mặc có chút hổ thẹn:
- Sau này gọi tôi là Diệp sư huynh đi, dù sao chúng ta là bạn bè đã lâu rồi, lần này tôi lại làm liên lụy tới các cô nữa.
Sau đó hắn dừng lại một chút rồi lại hỏi tiếp:
- Vân Tử Y đã đi đâu rồi, cô có biết không?
Lạc Phi xoa xoa mắt rồi nói:
- Lúc đó trong môn phái đã hoàn toàn náo loạn, bọn em đều không phải là đối thủ của Vô Cực Tông, cho nên để đệ tử môn phái lần lượt chạy trốn trước, Vân Tử Y cũng đã lạc mất rồi, hiện tại không biết đã đi đâu.
Diệp Mặc dù không có mặt ở đó cũng đoán được tình cảnh khi đó hỗn loạn thế nào, căn bản là không thể chú ý đến Vân Tử Y đã chạy trốn được hay chưa, thậm chí cũng có thể bị giết rồi cũng nên, cho nên hắn cũng không hỏi Lạc Phi nữa, Vân Tử Y bất luận là có bị giết hay chưa, thì cô và hắn coi như cũng là bạn bè, hiện tại xảy ra chuyện cũng là do mình liên lụy, cho nên mối thù này chắc chắn phải tính lên đầu Vô Cực Tông rồi. Hắn cũng đã có suy nghĩ rằng nhất định phải diệt Vô Cực Tông.
Lạc Phi giới thiệu cho Diệp Mặc những người còn lại, tên tu sĩ Hư Thần tầng hai là trưởng lão của Kiếm Côc cũng là một luyện khí sư, tên là Nỉ Chân Kiệt, thanh niên tu sĩ Kim Đan tầng sáu tên là Miêu Vũ Nhân, cô gái Kim Đan tầng ba là Hoàng Lan Lan, đều là đệ tử của Kiếm Cốc. Đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1451948/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.