Mông Hàn An nhìn sắc mặt của Diệp Mặc, lập tức liền biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, cô cũng không giải thích, mà lại nói thẳng:
- La Khúc thập bát bàn thoạt nhìn là một cái bàn hình tròn rộng lớn, qua mỗi một cái bàn, trận pháp sẽ lại càng phức tạp hơn, nghe nói sau bàn thứ mười tám, chính là một đỉnh núi cao chót vót chạm mây. Mỗi lần ba nhà Tam Hải chúng tôi tham gia đại hội La Khúc thập bát bàn, đều là ba mươi người, mỗi nhà có thể chọn ra mười người. Mỗi lần ai xông đến càng gần với bàn cao nhất thì người đó sẽ là đứng đầu. Nếu như hai nhà cùng xông đến cùng một bàn, vậy thì dựa vào số lượng người gần với bàn sau là bao nhiêu.
Dừng một lúc, Mông Hàn An lúc này mới có chút áy náy nhìn Diệp Mặc nói:
- Mỗi lần trong những người đến tham gia La Khúc thập bát bàn, đều có tu sĩ Thừa Đỉnh, mỗi bên ba người…
Lần này Diệp Mặc lại không nhẫn nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên đứng dậy, có chút không tin nhìn Mông Hàn An nói:
- Chị Mông, ý chị nói là ở địa bàn Tam Hải có tu sĩ Thừa Đỉnh trong khoảng một trăm tuổi sao? Hơn nữa lại có nhiều như vậy? Ở đây quả thực có nhiều thiên tài như vậy sao? Điều này quả thực khiến cho người khác khó có thể tin được…
Một cô gái rụt rè vẫn đứng sau lưng Mông Hàn An cũng không nhịn được, bật cười xì một tiếng, rõ ràng biểu hiện của Diệp Mặc có chút hơi kích động rồi. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452034/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.