Sau khi cáo từ Mông Hàn An, Diệp Mặc được Vương Hóa Năng sắp xếp chỗ ở ở Chân Bảo Liên. Trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ về tin tức mà Mông Hàn An đưa cho, “mười hai bậc đan vương” ở Đan thành cũng chỉ là một món tiên khí, cái này từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Hắn cũng không ngờ những tu sĩ ở Tu Chân giới, không ngờ lại có thể luyện chế ra tiên khí, vậy thì vị luyện khí sư kia chắc hẳn phải tài giỏi như nào?
Nhưng mình cũng không kém, ở nơi này chỉ trong thời gian ngắn, cũng đã có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm rồi. Cái đáng lo duy nhất của hắn chính là, hắn không tin lắm vào lời chấp thuận của Mông Hàn An. Vì sau chuyện này hắn nghĩ lại những lời mà Mông Hàn An nói lúc đó, “tên Ung Lam Y dù là rất bênh con gái của gã, trong đại hội thập bát bàn cũng không thể làm gì được anh”.
Trong cuộc đấu thì không có chuyện gì, nhưng đấu xong rồi thì sao?
Không tin vào lời hứa của Mông Hàn An, không phải là hắn không tin tưởng nhân phẩm của người phụ nữ trung niên này, mà là không tin tưởng vào sức mạnh của cô. Ở Tu Chân giới thì thực lực vi tôn, càng không cần nói đến Vô Tâm Hải động một tí là giết người.
Một khi cô gái điêu ngoa kia nhất định phải xử lý mình, chỉ cần minh chủ của Hải Tu Minh đồng ý rồi, Mông Hàn An tuyệt đối không bảo vệ được chính mình. Mông Hàn An sở dĩ thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452035/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.