Ung Du Nhi thấy Diệp Mặc trong nháy mắt liền sững sờ, nhưng lập tức cũng trở nên hung bạo, cô lập tức chỉ Diệp Mặc hét lớn:
- Là mày, mày không ngờ lại dám đến đây... tao phải giết mày, giết nó cho ta giết chết nó...
Khi Ung Du Nhi hét xong ba chữ giết chết nó cuối cùng, sắc mặt vốn trắng nõn trở lên đỏ rần, hai bầu ngực cực đại trước mặt lại càng trở nên phập phồng, trực quan mà nhìn thì rõ ràng cô ta đang rất kích động. Mặc dù thân hình của Ung Du Nhi rất mê lòng người, nhưng những nam tu đang có mặt tại đó không ai dám liếc nhìn bộ ngực của cô.
- Du Nhi, chuyện gì vậy?
Một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt nhu hòa đứng cạnh Ung Du Nhi nghe thấy Ung Du Nhi hét lớn, lập tức lo lắng hỏi.
Ung Du Nhi lúc này dừng lại thở dốc, chỉ tay vào Diệp Mặc hét lớn:
- Lần trước chính tên khốn nạn này đã một đao làm hỏng Phong xa của con, lúc đó nếu không phải con nhanh chân nhanh tay, thì đao đó đã chém vào người con rồi. Tên khốn nạn này con cần phải giết chết nó, nhẫn trữ vật của nó phải bồi thường cho con.
Chỉ có Diệp Mặc biết rõ, mục đích chủ yếu mà Ung Du Nhi muốn giết hắn, đó chính là vì nhẫn trữ vật của hắn. Nói cách khác là vì đại đỉnh tám cực của hắn, còn cả chân khí phi hành cực phẩm kia nữa.
Người đàn ông sắc mặt nhu hòa trắng trẻo nhất thời trầm mặc, gã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452036/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.