Diệp Mặc cười lạnh một tiếng tiếp tục nói:
- Cô không cần nói đến việc bây giờ rời khỏi Lăng Đảo, ngay cả cô bây giờ đến chỗ tôi, cũng bị người khác theo dõi rồi.
Mông Kỳ tỉnh táo lại, cô biết rõ những gì Diệp Mặc nói là sự thật. Cô đứng dậy, sắc mặt khôi phục lại bộ dạng bình thường, nhưng có vẻ lại càng đờ đẫn hơn.
- Cám ơn Diệp sư huynh đã giải thích nghi hoặc cho tôi, Mông Kỳ cáo từ.
Mông Kỳ lại một lần nữa phúc lễ Diệp Mặc, có chút thương thần nói.
Diệp Mặc lại mỉm cười, khua khua tay nói:
- Trong khi đại hội La Khúc thập bát bàn, tu sĩ hơn một trăm tuổi cần phải cách xa đảo La Khúc thập bát bàn bao xa, mới không bị ảnh hưởng?
Mông Kỳ không biết ý Diệp Mặc hỏi câu này, cô lại trả lời:
- La Khúc thập bát bàn nằm giữa đảo, tôi nghe nói bình thường mỗi lần đại hội, cao thủ của Tam Hải ở biên giới đảo, cách xa nhất cũng chỉ trong phạm vi mấy chục dặm thôi. Nếu như tiến gần hơn, thì sẽ bị chịu phải ảnh hưởng. Ở biên giới đảo, vì rìa La Khúc thập bát bàn có một tấm bia đá màu trắng cực lớn, có thể ghi lại tiến trình của những người tham gia.
- Vậy thần thức của tu sĩ có thể tiến vào La Khúc thập bát bàn ở giữa đảo không?
Diệp Mặc khi hỏi câu này, đến ngữ khí cũng có chút run rẩy, đây mới là chuyện hắn quan tâm nhất.
Trong suy nghĩ của hắn, nếu La Khúc thập bát bàn có trận pháp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452191/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.