Lúc này, bên ngoài đại học Ninh Hải, trong một nhà hàng, sắc mặt cha của Sở Đan là Sở Hàng đang không ngừng biến hóa, hiển nhiên là dòng suy nghĩ của ông ta hiện đang rất hỗn loạn. Sở Đan ngồi ở phía đối diện cũng không dám nói lời nào. Sở Hàng có thể đi tới đây, thì vốn là cô nghĩ rằng cũng phải hơn một tuần sau cơ, nhưng sau khi gọi cuộc điện thoại thứ hai thì đã đến rồi.
Cuộc điện thoại thứ hai này lời nói của Sở Đan càng khẳng định chắc chắn hơn, cô nói mình xác định là nhìn thấy Diệp Mặc bay, hơn nữa còn là cưỡi mây mà bay. Cảm nhận được con gái mình không nói dối, cũng không có vấn đề gì về tinh thần, cho nên Sở Hàng mới vội vã đi suốt đêm tới Ninh Hải.
-Đúng thế, con thực sự nhìn thấy rõ, đáng tiếc là lúc đó con đã ngây người ra, cho nên không dùng điện thoại để chụp ảnh lại.
Sở Đan thấy cha lại nhíu mày trầm tư, thì lại tiếp tục khẳng định.
Sở Hàng khoát tay:
- Cha biết điều con nói là sự thật, vì cha đã đi điều tra qua camera giám sát trường học, nhưng lại không hề có hình ảnh ghi lại khi Ninh Tư Sương rời khỏi. Về phần ông anh rể của cô ta đi vào và đi ra bằng cách nào cũng đều không được ghi hình lại, thật giống như là từ hư không xuất hiện rồi lại từ hư không mà biến mất vậy. Hơn nữa lúc đó những hình ảnh được chụp lại từ ban báo chí trong trường học của con đều không hề rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452372/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.