Không đợi Diệp Mặc nói, thì Sở Đan đã kéo cái áo mà mình đang mặc xuống, thậm chí một bên áo lót mầu lam nhạt cũng bị kéo xuống, lộ ra một bộ ngực tròn chịa trắng như tuyết.
Một điểm đỏ bừng chói mắt vô cùng trên bộ ngực đó khiến cho ngay cả Diệp Mặc cũng không khỏi thầm khen rằng bộ ngực của Sở Đan thực sự là đẹp.
Tuy rằng Diệp Mặc hoàn toàn có năng lực để ngăn cản Sở Đan làm như vậy, nhưng hắn cũng không hề cử động, vì Sở Đan có làm gì cũng không có nửa phần quan hệ tới hắn. Đừng nói là cô ta chỉ kéo một bên áo lót xuống, cho dù là cô ta có cởi sạch thì đó cũng là chuyện của cô ta, không có chút quan hệ nào với Diệp Mặc hắn cả.
-Anh xem, tôi tuyệt đối không kém chút nào so với Ninh Tư Sương đâu, tôi cũng là xử nữ chân chính đấy. Tôi bảo đảm là sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cho dù anh muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng nguyện ý...
Sở Đan dường như là sợ Diệp Mặc lập tức sẽ bay đi, cho nên liền tranh thủ nói hết ra những gì mình có thể nghĩ được. Giọng điệu vô cùng kích động.
Nói xong, Sở Đan liền vương tay ra nắm lấy tay Diệp Mặc, dường như muốn cho Diệp Mặc xem thử cảm xúc trên bộ ngực của mình. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt. Hắn sao có thể để cho Sở Đan bắt được tay của mình chứ, hắn căn bản là không muốn dây dưa cùng cái cô Sở Đan này, chỉ là khi hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452374/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.