Bối rối một lúc, thì Diệp Mặc nói với Sở Đan:
- Cô về cửa trường học chờ tôi, tôi hiện tại có việc, lát nữa sẽ đi qua tìm cô.
Sở Đan lúc này cũng biểu hiện ra sự khôn khéo và quả quyết của mình, cô biết rằng nếu như Diệp Mặc muốn đi, thì cho dù cố gằng đi theo thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên cô thậm chí cũng không hỏi một câu, lập tức xoay người rời đi.
Chờ Sở Đan rời đi rồi, thì Ninh Nhứ Nhạn mới nghi ngờ hỏi:
- Này, đây là chuyện gì vậy?
- Chuyện của công ty cô tốt chứ?
Diệp Mặc thuận miệng hỏi một câu, cũng không trả lời câu hỏi của Ninh Nhứ Nhạn.
Ninh Nhứ Nhạn gật đầu:
- Ừ, tôi dự định đem toàn bộ tập đoàn Ninh thị để lại cho Ninh Dương quản lý, tôi hiện giờ muốn tới Lạc Nguyệt định cư rồi.
Diệp Mặc nghe Ninh Nhứ Nhạn nói vậy, thì liền thuận miệng nói:
- Tư Sương đã về Lạc Nguyệt rồi, nếu như cô đi tới Lạc Nguyệt, thì phải đi Lạc Nguyệt hồ để tìm Tư Sương. Nếu như cô muốn tu đạo, thì tu luyện cùng với Tư Sương đi, còn nếu như không muốn, thì định cư ở Lạc Nguyệt cũng không tệ.
Ninh Nhứ Nhạn lắc đầu, hiển nhiên không hề hứng thú với việc tu đạo.
Thấy Ninh Nhứ Nhạn không có hứng thú, thì Diệp Mặc cũng không nói nhiều hơn, mà cáo từ:
- Tôi đi đây, sau này gặp lại.
- A... Anh muốn đi sao?
Ninh Nhứ Nhạn vô thức hỏi một câu.
- Đúng thế, nếu như có việc gì, thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452376/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.