- Azz, sư phụ của con năm năm trước đã rời khỏi Hợp Hoan Tông, tới nay vẫn không hề có tăm tích. Hiện tại thì con cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Thôi được rồi, dẫu sao thì hôm nay cũng khó ai có thể sống được, cho nên ta cũng sẽ thành toàn cho con. Về phần nhẫn trữ vật và pháp bảo của con thì con thu lại đi, tới khi đại trận bị phá vỡ, thì cho dù là không thể từ chỗ này mà chạy trốn khỏi đám yêu thú Sa Thạch kia, nhưng có pháp bảo thì cũng coi như là có chút cơ hội.
Sau khi sắc mặt của vị chưởng môn kia biến hóa vài lần, thì lại nhìn một chút đám 'Sa hồn thú' đông đảo bên ngoài, sau đó cuối cùng cũng thở dài rồi nói.
Hợp Hoan Tông cũng không còn, thì còn giữ đệ tử lại làm cái gì? Chẳng bằng trước khi chết thì thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh.
Đỗ Tú Dĩnh vội vã vái lạy thêm lần nữa rồi nói:
- Đa tạ chưởng môn ân điển, Tú Dĩnh sẽ mãi ghi nhớ đại ân của Hợp Hoan Tông. Những pháp bảo và đồ vật bên trong nhẫn trữ vật này đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Dĩnh sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, cũng không thể nào nhận những thứ này nữa.
Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh liền rời đi, một lần nữa đứng từ xa mà nhìn chằm chằm vào đám yêu thú Sa Thạch đông đảo, trong lòng vẫn cảm thấy bình thản vô cùng. Chỉ là cô đứng xa như vậy, có chút không hợp cảnh lắm.
Cô là một tu sĩ Hư Thần tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452522/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.