Thiên Diệp phương trượng có thể chủ động nhận nhiệm vụ ngăn trở Phệ Linh Trùng, thì Diệp Mặc rất kính phục. Phệ Linh Trùng không phải là linh trùng bình thường, vì sự đáng sợ của loại linh trùng này Diệp Mặc đã được chứng kiến. Trước đây ở Băng Thần cấm địa thì hắn đã được trải nghiệm qua Phệ Linh Trùng, cho nên Diệp Mặc đoán là ngoài chỗ Phệ Linh Trùng đã bị hắn tiêu diệt ra, thì khẳng định là còn có nơi khác có Phệ Linh Trùng, chẳng qua là hắn chưa tìm được mà thôi.
Cho nên hắn muốn sau khi tiêu diệt Sa Hồn Thú, thì nhất định phải mau chóng đi Kim Cương Tự giúp đỡ vị hòa thượng kia.
Tận mắt nhìn thấy gần trăm triệu Sa Hồn Thú đã bị diệt vong gần hết dưới ánh đao tím của Diệp Mặc, hơn nữa tốc độ diệt vong còn có thể dùng mắt thường để nhìn rõ. Đến cuối cùng thì Diệp Mặc vẫn còn đánh ra hàng loạt đạo lôi kiếm, khiến cho các tu sĩ của Hợp Hoan Tông cũng quên cả sự sợ hãi, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Đối với họ mà nói, thì tu vi của Diệp thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành đã không thể dùng hai từ ‘Nghịch thiên’ để hình dùng rồi. Khó trách vì sao mà cả Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều bị diệt vong. Hóa ra là vì bọn họ chọn lựa phải một đối thủ như vậy.
Sau nửa ngày, thì vô số thi thể Sa Hồn Thú đã chất thành đống, tạo thành một dãy sơn mạch thi thể. Diệp Mặc đứng ở giữa sơn mạch những thi thể kia thoáng thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452523/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.