Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy trong tay Hạnh Khê cũng đã mang theo một mũi nhọn hướng về phía Lộ Huyễn Canh. Lộ Huyễn Canh tu vi Ngưng Thể tầng bảy, Hạnh Khê chỉ là tu vi Ngưng Thể tầng bốn, một Ngưng Thể trung kỳ, một Ngưng Thể hậu kỳ, muốn động thủ chắc chắn không phải là đối thủ của Lộ Huyễn Canh. Huống chi Hạnh Khê ở lại Hải Giác cũng đã gần trăm năm, cũng không có chút tiến bộ nào. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng có thể vượt cấp giết địch như Diệp Mặc được.
Lộ Huyễn Canh vừa nhìn thấy Hạnh Khê động thủ, khóe miệng lộ vẻ cười khẩy, y cũng không sợ Hạnh Khê. Tu vi của Hạnh Khê y vừa nhìn là có thể nhìn ra, lúc trước cũng giống tu vi của y, bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ, còn mình thì đã thăng cấp lên Ngưng Thể tầng bảy rồi. Chỉ là một Ngưng thể trung kỳ, cũng dám ra tay với Ngưng Thể hậu kỳ như mình sao?
Sau đó y phóng ra một đường vòng cong màu đen, trong mắt y, anh em Hạnh Thị bây giờ cũng chỉ là người không nơi nương tựa, nếu đụng đến mình, y cũng không khách khí nữa. Sau khi đường vòng màu đen đó được phóng ra, y lại hướng về phía Hạnh Dực cười khẩy nói:
- Hạnh Dực, tôi ngủ với người đàn bà của anh rồi, anh làm gì được tôi?
Nói xong y liền phóng ra vòng tròn màu đen đó vây khốn cây chùy ngắn của Hạnh Khê lại, nhưng sau đó y lại kinh ngạc há to miệng, trong mắt hoàn toàn kinh hãi. Y phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452582/chuong-1508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.