Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút kích động mà đứng lên, vì cô biết vị trí của Mục Tiểu Vận trong lòng của Diệp Mặc cũng không hề thấp hơn so với các cô. Sự tưởng niệm của Diệp Mặc đối với Mục Tiểu Vận cũng giống như là với Ức Mặc vậy. Tuy rằng cô chưa từng gặp Mục Tiểu Vận, nhưng trong lòng của cô cũng hiểu rõ rằng, một cô gái có thể khiến cho Diệp Mặc tưởng niệm như vậy, thì tuyệt đối không phải là một cô gái tầm thường.
Phó Vũ khoát tay, ý bảo Diệp Mặc ngồi xuống rồi mới nói chuyện tiếp:
- Anh Diệp, anh không cần phải gấp gáp, hiện tại anh có đi thì cũng không thể tìm được cô ấy đâu. Lúc đó ở tiểu thế giới tôi nghe được tin tức rằng anh đang đi tìm Mục Tiểu Vận, cho nên mới chú ý đến một chút. Sau này có một lần tôi nghe được hai võ giả bình thường khi đang thu thập dược liệu nói chuyện với nhau, thì có một người trong đó nói rằng y đã tận mắt nhìn thấy xe ngựa của Băng Hồ đã tiến vào trong Lượng Ki sơn cốc, lúc đó y không dám phát ra tiếng động nào, chỉ dám đứng núp ở một bên...
Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên, run giọng nói:
- Anh nói chính là cái lão ôn bà kia của Băng Hồ còn chưa trở lại Băng Hồ phái, mà trên đường đi lại tiến vào trong Lượng Ki sơn cốc sao?
Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, vì sao hắn đã lật tung Băng Hồ lên tới mấy lần, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ một người nào vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452583/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.