Đã thăng cấp Đại Chí Tiên, luyện thể đã đến Tiên linh thể sơ kỳ, cũng coi như là có chút thành tựu, thậm chí lĩnh ngộ được một chiêu thần thông, Lãng Sát. Bản thân Diệp Mặc cũng có chút thoả mãn, so với lúc trước khi hắn vừa rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên, lúc này tu vi của hắn tăng lên đâu chỉ có mấy lần.
Thêm nữa, bây giờ hắn đã đi tới Thượng Thiên Vực, nếu có cơ hội có thể tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế để lại, vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào tiên linh mạch của Hạo Thiên Đại Đế để tu luyện tới Đại La Tiên viên mãn. Sự đáng sợ của Tiên vương Diệp Mặc đã được chứng kiến, tuy nhiên Diệp Mặc biết mình đạt tới Đại La Tiên viên mãn cũng chưa chắc đã là đối thủ của một Tiên vương bình thường, Nhưng hắn lại tin tưởng một khi mình đã là Đại La Tiên viên mãn, Tiên vương muốn giết được hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Diệp Mặc không tiếp tục tu luyện nữa, hắn vừa luyện thể trong Viêm Hà Vô Tận, vừa tìm kiếm cái loại khoáng thạch màu đỏ này. Cái loại khoáng thạch này mang đến cho hắn cảm giác không tồi, hơn nữa còn là thứ tốt.
Lại một năm nữa đã bất tri bất giác trôi qua, Diệp Mặc rời khỏi bờ Viêm Hà càng ngày càng xa, tu vi luyện thể của hắn nhanh chóng củng cố ở Tiên linh thể sơ kỳ, càng ngày càng vững chắc. Mà hắn cũng càng ngày càng tìm được nhiều khoáng thạch màu đỏ, thậm chí còn tìm được mấy viên khoáng thạch đỏ chói mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452954/chuong-1716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.