Quý Thư mỉm cười nói:
- Đúng vậy, nhưng tôi cũng không dựa dẫm vào cha, tôi có ngày hôm nay đều là tự mình phấn đấu, cũng không liên quan nhiều đến cha tôi. Đương nhiên, người khác có thể sẽ nể mặt cha tôi, nên giúp tôi chút ít.
Với lời nói này của Quý Thư, Diệp Mặc cũng không tin lắm, Quý Thư có thể một mình đến Viêm hà vô tận trong khe nứt hư không luyện thể, chứng tỏ gã khác với những thiếu gia thành chủ khác. Ít nhất trên con đường tu luyện, cũng không sợ hãi.
- Cũng được, vậy đến Phi Hà Tiên thành xem một chút.
Diệp Mặc đồng ý với Quý Thư, hắn chưa từng nhìn thấy Tiên thành của Thượng thiên vực, đến Phi Hà Tiên thành xem chút cũng được.
…
Diệp Mặc cũng đã từng nhìn thấy Tiên thành của hạ thiên vực, thấy Tiên thành của trung thiên vực. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Bỉ Dực Tiên thành, tâm trạng cũng vô cùng sục sôi rồi, sau đó Tiên thành nhìn thấy càng lúc càng nhiều, coi như cũng đã từng va chạm. Cho dù là đến Nặc Y Tiên thành ở trung thiên vực, cái khí phái đó Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng hôm nay sau khi đến Phi Hà Tiên thành, Diệp Mặc lại lần nữa cảm thấy mình có chút quê mùa. Đừng nói là trong Tiên thành, cho dù là Tiên linh khí bên ngoài Tiên thành cũng vô cùng nồng đậm. Đối với một người quen với Tiên linh khí của hạ thiên vực và trung thiên vực như hắn, đột nhiên đến một nơi có Tiên linh khí nồng đậm như này, quả thực cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452956/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.