Tô Tĩnh Văn hốt hoảng, cô tu vi thâm sâu nhất, áp lực cảm thấy được cũng là mạnh nhất. Dường như trong chốc lát, cô liền phóng ra băng đao. Còn trong khi cô phóng ra Băng đao, Cảnh Anh Ly và Ức Mặc cũng hoàn toàn trì trệ lại, không chút phản ứng gì.
Cảnh Anh Ly trong lòng cũng biết rõ, nhưng cô lại cảm thấy thức hải của mình bị giam cầm lại, muốn phản kháng lại cũng không có lực. Tu vi của Ức Mặc cao hơn Cảnh Anh Ly một chút, cho dù như vậy, thì ba mươi sáu lôi châu của cô cũng chỉ có thể trôi trên không trung, vẫn không thể phối hợp tấn công cùng Tô Tĩnh Văn được.
Ánh sáng màu trắng chói mắt xoẹt qua, nhiệt độ xung quanh trong chốc lát liền trở nên băng hàn. Âm lãnh trước mặt hình như bị băng hàn màu trắng chói mắt này đóng băng lại, còn những băng hàn này chính là Song Nguyệt băng đao chân khí cực phẩm của Tô Tĩnh Văn phóng ra.
Răng rắc…
Giống như một tảng băng cực lớn bị vỡ vụn vậy, sau khi Tô Tĩnh Văn phóng ra băng đao mang theo băng hàn đầy trời trong chốc lát đã bị khí tức âm lãnh phá vỡ, giống như một tảng băng lớn bị vỡ vụn vậy. Nhưng âm hàn và sương mù mù mịt xung quanh bị băng hàn này tấn công, dường như cũng nhạt đi một chút.
Trong nháy mắt, Ức Mặc liền tỉnh lại, Ức Mặc sớm đã chuẩn bị xong không đợi đợt giam cầm thứ hai truyền đến, cũng đã phun ra một ngụm máu, đồng thời phóng ra một mũi đao màu xám.
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452968/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.