- Con bây giờ có thể khống chế được Lục Tiên tháp không?
Một lúc lâu sau, Tô Tĩnh Văn mới tỉnh táo lại nói.
Ức Mặc gật đầu nói:
- Lục tiên tháp này không biết có bao nhiêu tầng cấm chế, con chỉ luyện hóa được một tầng mà thôi. Mặc dù con không thể nào để Lục Tiên tháp tấn công được, nhưng có thể thu lại Lục Tiên tháp, thậm chí có thể thu những cái khác vào trong Tử phủ…
Nói đến đây, bỗng nhiên Ức Mặc nhíu mày một cái.
- Sao thế?
Tô Tĩnh Văn vội vàng hỏi.
- Một tên của Thiên Diễn tông ở tầng thứ tư của Lục Tiên tháp không ngờ lại đánh lén sư phụ của gã, chỉ vì một gốc linh thảo mà thôi, con lập tức phải đuổi gã ra ngoài.xem file text tại "t ung h oanh.c om"
Ức Mặc tức giận nói.
- Trước tiên thì đừng, những thứ trong Lục Tiên tháp này đều là của con, đợi lát nữa con truyền tống tất cả những tu sĩ thí luyện trong này ra ngoài, sau đó thu Lục Tiên tháp vào trong Tử phủ của con, đợi khi nào quay về Mặc Nguyệt chi thành rồi từ từ luyện hóa.
Tô Tĩnh Văn vội nói.
Cảnh Anh Ly cũng đặt chiếc vòng tay xuống đất nói:
- Chiếc vòng tay này của tôi chưa luyện hóa hoàn toàn, mang theo người rất nguy hiểm. Cứ để nó ở trong Lục Tiên tháp trước, đợi sau khi về Mặc Nguyệt chi thành rồi tôi tiếp tục luyện hóa tiếp cũng được.
- Được, vậy thì cứ như vậy đi. Ức Mặc con lập tức truyền tống tất cả những người trong này ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452970/chuong-1724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.